LOST IN KANCHANABURI – THAILAND

Có lẽ đã quá lâu rồi Tôi mới có một hành trình “Xách ba lô lên và đi” như thế, nếu không có cơ hội, hẳn tôi đã quên đi tình yêu với những cung đường xa lạ. Tháng 9 mùa thu. Tôi viết nhật ký đời mình lên những chuyến đi thời gian tràn đầy trải nghiệm mới mẻ. 

Chuyến đi của tôi lần này là hành trình đến với tỉnh Kanchanaburi – Thái Lan, với Cầu sông Kwai - đã trở nên bất tử với bộ phim cùng tên được làm vào năm 1957, và còn có nhiều kỳ quan tự nhiên thế giới như Công viên quốc gia Erawan - nơi có một trong những thác nước đẹp nhất Châu Á.


Đi thôi…


Tôi có mặt lúc 9h30 tại sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay của hãng hàng không Air Asia đến Bangkok


11h30 máy bay hạ cánh đến sân bay Don Mueang - sân bay cổ nhất tại Thái Lan đã hơn 100 năm tuổi. Bên cạnh đó Bangkok có cuộc sống hiện đại đã tạo nên một nét duyên dáng rất riêng cho thành phố này. 

Thái Lan đón chúng tôi trong buổi trưa nắng hanh vàng mà nghe nói mấy hôm trước lại mưa ngập lối. Tôi làm thủ tục nhập cảnh và tiến ra xe đã đợi sẵn.


Wow!! Chiếc xe 2 tầng màu sắc sặc sỡ, lần đầu tiên tôi được đi và cũng là “bạn đồng hành” cùng tôi trong suốt hành trình này. 

Từ thủ đô Bangkok, Tôi mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ để tới Kanchanaburi. Ở đây, tôi được hướng dẫn đến trạm xe lửa “huyền thoại” để bắt đầu chinh phục tuyến đường sắt “tử thần” mà e chỉ có ở trên phim ảnh. Hồi hộp quá… 


Đã có vé xe lửa cho tôi, đến cái vé cũng đáng yêu thế này chứ. Check-in Kanchanaburi nhé ! 



Hiếm khi được đến đây, Tôi tranh thủ làm vài shot ảnh ^^ 

Nằm ở miền trung Thái Lan, giáp biên giới Myanmar, Kanchanaburi trở nên nổi tiếng với câu chuyện bi thương trong lịch sử Thế chiến thứ 2 về cây cầu trên sông Kwai cùng tuyến đường sắt mang tên “Tử thần”. 


Cảnh vật xung quanh thật đẹp, những nhà hàng nổi trên sông tạo nên một bức tranh thật hữu tình 


Cây cầu và tuyến đường sắt được mọi người biết đến là nhờ bộ phim vĩ đại “Cầu trên sông Kwai” do đạo diễn David Lean thực hiện năm 1957, đã đoạt 7 giải Oscar và 3 giải Quả Cầu Vàng. 


Tàu cũng đến nơi rồi… 

Lên tàu thôi nào… 



Chuyến tàu hỏa nổi tiếng này, chạy qua những đoạn cheo leo vách đá. Mình có thể chọn một chỗ ngồi lý tưởng gần cửa sổ để có thể ngắm được khung cảnh thơ mộng của Kanchanaburi. 


Một bên là vách núi sừng sững, âm u làm cho Tôi có cảm giác hơi rợn người xen lẫn thích thú^^ 


Một bên là vực sâu thẳm, đúng là đường tàu có một không hai 

Thỉnh thoảng tàu dừng bất ngờ làm Tôi thót tim, có phải góp phần tạo nên sự kỳ bí chăng. Tôi nghĩ thế. Có lúc tàu lại dừng ở đoạn cây cối um tùm, khẽ nghe tiếng rít ngoài kia, có một chút hoảng sợ… 

Và cứ thế, tàu lại chạy…Tôi thì lại mong đến nơi… 

Nghe bảo, Kanchanaburi còn là địa điểm nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng của du lịch Thái Lan với những resort nằm dọc theo các con sông. Chính vì thế, Tôi quyết định chọn cho mình một trong 10 resort tốt nhất ở đây - đó là SAIYOK VIEW RESORT. 

Ngoài trời đã nhá nhem tối, tới điểm dừng ga tàu, tôi tiếp tục lên xe chờ sẵn đến luôn resort. Đến nơi trời cũng tối hẳn, nơi đây quả thật là hoang vu, xuyên qua kính xe hầu như chỉ có một màu đen chứ không thể thấy được gì.Tôi ngồi trên xe cũng “lắc lư” theo con đường, tôi nghĩ có lẽ cũng quanh co. 

Và cuối cùng Tôi đã hạ cánh an toàn và làm thủ tục nhận phòng. Phòng Tôi ở được thiết kế nằm ngay trên bè nổi luôn trên sông, xung quanh là sông nước, thật đặc biệt. 


Saiyok view về đêm, đẹp quên lối về ^^ 

Tôi tắm rửa và di chuyển đến nơi phục vụ ăn tối, ăn buffet nhé. 



Các món ăn được bày biện đơn giản trong một bè nổi 



Các món ăn ở đây chủ yếu là thịt gà, thịt heo, miến xào, rau củ và có vị khá là cay và mùi vị cũng lạ miệng nữa. 

Cảm giác ngồi trên bè nổi trên sông, xung quanh toàn nước là nước, thưởng thức món ăn chưa từng ăn qua, thật thích phải không. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời. 

Vì là bè nên đường đi cũng lắc léo, không được đi nhanh đâu nhé, cứ từ từ… 


Đêm ở đây thật yên bình. Nói không ngoa, ai chưa đến đây thì phí nửa cuộc đời. Hihi 

Quanh quẩn trong resort để cảm nhận hết cái đêm đầu tiên ở xứ lạ, thư giãn, trò chuyện với vài người bạn mới quen, trời càng về khuya, tôi cảm nhận được một chút khí lạnh len lỏi quanh đây...


Tôi nhâm nhi một vài chai bia Chang với đồ nhắm "đúng điệu"Đêm trôi dài theo dòng cảm xúc. 

Đến gần 2h sáng, tôi mới trở về phòng và nghỉ ngơi. 

Vì không để lỡ bầu không khí buổi sáng ở đây, Tôi dậy thật sớm dù không có báo thức. Tôi thật siêu…^^. 



Vội vàng mở cửa phòng, nhìn ra ngoài trời còn tờ mờ, thật không thể tin được, cảnh đẹp một cách tinh khôi. 


Thanh bình quá phải không ? 


Quá ư là tuyệt vời. 


Có cả hồ bơi lớn (nghe nói phải mặc bikini mới được phép bơi) và hồ bơi nhỏ dành cho “những đứa” cả đời không mặc bikini bao giờ và không biết bơi như Tôi, nhưng có là được rồi ^^ 

Không thể để resort buổi sớm cứ mãi “cô đơn” như thế, tôi hít hà thật sâu rồi vào thay xiêm y và ra “làm bạn” cùng cho phần nào tô điểm. 




Diễn sâu một chút thì mất gì đâu^^. Trong thanh xuân của Tôi, nơi này in đậm dấu ấn. 

Rảo bước khoảng nửa tiếng đồng hồ, khi nắng sớm đã le lói, tôi trở vào phòng.



Đây chính là nơi tôi ở, vừa đẹp vừa chất. 


Mở cửa ra là view sông luôn nhé, ai mà chả thích, đậm chất nghỉ dưỡng thế này. Nếu những tòa cao ốc ở Bangkok hoa lệ đồ sộ bao nhiêu, thì nơi đây đơn giản mà mộc mạc bấy nhiêu. Tuy đơn giản nhưng không hề đơn giản nhé ^^. 


Còn đây là đường phía trước để di chuyển vào phòng, cũng view sông nốt. 

Không như hình dung trước đó về một vùng tỉnh lẻ, nơi đây ngoài sức mong đợi của tôi. Ở phòng đủ rồi, tôi tranh thủ ăn sáng tại resort và sẽ có hành trình khám phá địa điểm mới. 


Món ăn cũng không khác buổi tối là mấy, có thêm điểm tâm bánh mì, trứng ốp la, xúc xích…có cả nước cam luôn nhé. Đặc biệt tôi để ý thì hầu như bữa nào cũng có cùng một thứ tráng miệng là thơm và dưa hấu. Có lẽ là nét đặc trưng chăng. 

Đã lót dạ bằng bữa ăn sáng, Tôi tạm chia tay “Anh” resort yêu dấu để đi khám phá thêm một điểm mới, mà “nghe đồn” là đẹp tựa thiên đường. Đi thôi…

Nơi này cũng khá xa nơi tôi ở, đi xe tầm khoảng hơn 2 tiếng mới đến nơi. 


Xuống xe là phải check-in ngay, Erawan National park – Công viên quốc gia Erawan – nơi có ngọn thác 7 tầng nổi tiếng 

Thác nước Erawan tọa lạc trong Công Viên Quốc Gia Erawan ở tỉnh Kanchanaburi. Công viên này có diện tích rộng lớn khoảng 550 km2 gồm hệ thống sinh thái phong phú và các hang động, cảnh quan tuyệt đẹp. Trong đó thác Erawan được mệnh danh đẹp nhất xứ Chùa Vàng. Thác nước này gồm có 7 tầng và càng lên cao cảnh vật thay đổi càng đẹp hơn. Khí hậu nơi này lại vô cùng mát mẻ. 



Vì nằm trong khu rừng nên khung cảnh xung quanh thác nước rất hùng vĩ và nên thơ. Nước chảy từ trên tầng cao trắng xóa, tung bọt trắng mờ ảo hững hỡ như một dải lụa dài và tầng dưới lại yên ả, thanh bình. Với cảnh sắc mĩ miều, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc không lời êm tai do thiên nhiên ban tặng. 


Tôi ngồi đây giữa không gian mênh mông, cảnh vật trước mắt tôi đẹp đến nghẹt thở.


Thật ngạc nhiên, cá ở đây rất nhiều, lớn có bé có, chỉ cần đưa chân xuống nước thì có cả đàn ước chừng vài trăm con liền chạy đến rỉa chân tôi. 


Nước xanh biếc, trong veo. Bạn có thể nhìn thấy rõ đàn cá đang tung tăng bơi lội, những vách đá chìm sâu dưới nước... 


Vừa ngắm thác Tôi vừa men theo các vách đá hòa với cây rừng cao vút, cảm giác thích thú thật sự. 

Từ tầng 3 trở lên khá khó đi nhưng nhiều khách du lịch Thái Lan can đảm và kiên trì vẫn quyết tâm thăm thú hết cả 7 tầng thác nước. Vì thời gian có hạn nên tôi chỉ dừng chân ở tầng 2 của thác, tiếc lắm. Nghe bảo tầng 7 thác Erawan cách mặt đất khoảng 1.5km. Wow!!! 

Dù còn rất nhiều nơi chưa đi hết trong công viên này. Nhưng vẫn phải tạm rời xa “chốn bồng lai tiên cảnh” để đến với hành trình mà tôi cũng chưa bao giờ trải nghiệm, CƯỠI VOI nhé ^^. 


Uống vội ly trà sữa Thái đặc trưng rồi Tạm biệt nhé ! 

Tiếp tục cuộc hành trình lên xe di chuyển đến nơi tham gia chương trình “cưỡi voi” (Elephant Riding) vô cùng thú vị. Sau gần khoảng gần 1 tiếng tôi đã đến nơi. Là vì một đứa đã thích voi từ nhỏ, cũng chỉ thấy hình ảnh trên tivi hay internet, tận tay sờ con voi bằng xương bằng thịt làm cho tôi vô cùng phấn khích. 


Xiếc voi nè, những con to lớn nhưng rất dễ thương, dưới sự huấn luyện của mấy Anh “gia sư” mà bọn chúng trở nên đáng yêu vô cùng. Màn này là màn “lấy nón của mẹ cho gái” nhé, hihi. Ngoài ra, voi còn vẽ được tranh nữa chứ, tài thật.


Massage mông luôn nè… 


Nhìn kìa, có một anh chàng vàng từ đầu đến chân thế kia. Haha, có vẻ “Anh Batman phiên bản lỗi” này khoái chí lắm… 


Chưa hết, Tôi và mọi người đến xem vô cùng thích thú khi “Oppa Voi” còn biết nhảy điệu “Gangnam Style” nổi tiếng. Haha. 

Sau khi màn xiếc kết thúc, tôi lên phía trên để nhập đoàn cùng du khách, thưởng thức “đặc sản rừng già” – cưỡi voi xuyên rừng nhé. 


Mỗi 2 người sẽ cưỡi một con, có Anh lái voi ngồi phía trước. Khi đã yên vị trên lưng voi, tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá. Tuy có chút sợ sệt nhưng không sao, đã là trải nghiệm thì phải đi cho biết. 


Ngồi trên lưng mới cảm nhận hết được sự lắc lư theo từng bước chân voi, bất chợt cảm giác như bị say sóng ấy chứ. Thỉnh thoảng chúng lại hò nhau “quẩy” lên, làm tôi muốn rụng tim. Thế nhưng vui lắm lắm!!! À, đáng lẽ không những được cưỡi trong rừng già mà còn xuống cả sông nữa, nhưng vì mùa này nước sông dâng cao nên hơi nguy hiểm. Đành hẹn dịp khác sẽ băng rừng vượt suối ngoạn mục hơn.


Đi tầm khoảng 20 phút, những chú voi tiến thẳng thành đàn đem tôi trở về nơi bắt đầu. Kết thúc hành trình cưỡi voi.

Tôi thấy vẫn còn rất nhiều du khách muốn thử trò “cảm giác mạnh” trên lưng voi, người Tây, Ta hay người Thái đều có cả. Chắc hẳn đây là một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ ai. 

Và rồi, xe đưa tôi về với “Anh resort” dịu dàng kia thôi, mới chia tay lúc sáng, mà nhớ lắm rồi ^^. Tôi tranh thủ nằm chợp mắt một lát khi xe bon bon trên đường, bất chợt nghĩ về mọi thứ, khẽ vui vì trong hành trình thanh xuân có cơ hội được đến những nơi tuyệt vời như thế này. 

Nắng chiều nhạt dần, và tôi cũng trở về đến resort…Không dừng lại ở đó, chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ được “mục sở thị” cảnh thả bè trôi sông ^^, nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ !


Là như thế này… Mọi người tập trung vào một cái bè lớn có trang bị áo phao cho từng người và người ta sẽ kéo chiếc bè này ngược dòng nước bằng một chiếc xuồng “nhỏ nhưng có võ” ^^, sau đó sẽ thả trôi tự do bè này xuôi theo dòng nước để cảm nhận cảm giác “bị thả trôi sông” là như thế nào. Tôi cũng hòa mình vào với sông nước, nhưng là ở trên bè thôi, vì nước chảy xiết nên không được tắm dưới sông, nhưng như vậy cũng đủ vui rồi. Và rồi trời đổ cơn mưa bất chợt, cũng hay, không tắm sông được thì ta tắm mưa vậy, haha.


Vui quá mà, vì là bè lớn nên chở được khá nhiều người. 


Này là thả người trôi sông nè, anh chàng này trông như cá mắc cạn nhỉ, haha… 


Còn đây là tắm sông kiểu Thái… tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng ^^ 


Phải nói cảnh vật ở Saiyok view trong làn mưa trông thật ủy mị. Người ta cứ hay nói, mưa thì buồn, nhưng trong hoàn cảnh này cơn mưa góp phần tô điểm tạo nên một khung cảnh nên thơ mà chẳng nơi nào có được. 

Quậy phá trên bè cho chán chê, tôi trở vào phòng thay đồ và chuẩn bị bữa ăn tối, cũng là trên bè, cũng là buffet như tối qua. Buổi tối ở đây ngoài những bữa ăn đúng giờ như thế này thì nếu đói “mì gói kiểu Thái” chính là cứu cánh, vì cách trung tâm khá xa và không có hàng quán.


Qua Thái nhất định phải nếm thử mì Thái nhé, cay thì thôi rồi, nhưng mì muôn đời vẫn ngon, hihi… 

Và rồi, chỉ hôm nay nữa thôi, hãy cho tôi thêm một đêm ở lại, một đêm để nghĩ về mọi thứ, để lưu lại những kỉ niệm. Để rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên sẽ tạm khép lại “chuyện của chúng mình” tôi về Bangkok – Saiyok nhé. 

Tạm biệt ! 

Tôi dù không phải là một người rảnh rang và cực kỳ giàu có để chỉ nghĩ đến việc đi du lịch. Nhưng những chuyến đi như thế này thực sự quyến rũ tôi. Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu. Vậy nên, tôi luôn dành cho mình những chuyến đi để trải nghiệm cuộc sống và để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc miệt mài. 

Đón đọc Phần 2 “Lost in Bangkok ”. 









Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“LẠC TRÔI” ĐẾN ĐẢO KOH RONG - CAMPUCHIA